(Phunutoday) - Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viên TP HCM - NSƯT Tạ Minh Tâm là một người rất được sinh viên quý mến và nể phục. Họ phục hẳn nhiên vì giọng hát anh hay, nhưng họ nể vì anh hát nhạc cổ điển, nhạc đỏ mà vẫn nổi như cồn trên thị trường từ đủ mọi lĩnh vực mà anh tham gia như ca sĩ, diễn viên, MC...
Anh luôn nói với các sinh viên của mình: “Kỹ thuật chỉ là phương tiện. Nghệ thuật cần hai yếu tố cảm xúc và kỹ thuật. Nếu thiếu một trong hai thì nghệ thuật đó bị khập khiễng ngay. Thường người ta rơi vào kỹ thuật nửa vời nên giết chết cảm xúc như một số nghệ sĩ nhạc cổ điển Việt Nam mắc phải. Điều đó làm người nghe ngộ nhận – anh hát kỹ thuật quá không nuốt được. Họ tưởng ai học nhạc viện ra cũng có kỹ thuật siêu cả. Nhưng học là một nhẽ nhưng siêu hay không là chuyện khác”.
Tôi khởi đầu bằng một năng khiếu khiêm tốn Có lẽ thành công còn do duyên nữa. Cảm xúc đến từ những trải nghiệm, từ những năm tháng khó khăn vật lộn với đam mê và mưu sinh. Anh khởi đầu con đường ca hát có khó khăn không? Nói từ duyên là đúng. Duyên gặp thầy, duyên số… có những con người không gặp thầy nhưng họ quyết tâm tìm đến những môi trường để tiếp cận, để học họ vẫn đi từ “âm” lên đỉnh cao. Bản thân tôi khi bắt đầu theo đuổi nghề hát tôi cũng không có một năng khiếu trời cho. Tôi xuất thân từ gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tôi đi học nhạc rất trễ.
Mọi thứ khó khăn vô cùng. Để phân biệt được các nốt nhạc cách nhau một cung đã khó rồi chứ đừng nói là nửa cung. Có lúc tôi tuyệt vọng và nghĩ cái này do trời cho chứ không tự nhiên mà có. Lúc đó hoang mang lắm. Nhưng cái duyên ở đây không chỉ là gặp thầy. Trời cho tôi cái số không chấp nhận đầu hàng. Tôi cố gắng hơn và thấy có tiến bộ, vậy là được rồi. Tôi có niềm tin để đi tiếp. Do đó tôi có trải nghiệm vô cùng sống động để học trò tin. Đối với người thầy, sự trải nghiệm, kỹ thuật chuyên môn và cảm xúc truyền cho học trò rất quan trọng.
Còn vấn đề định hướng cho sinh viên thì sao? Đó chỉ là những lời khuyên. Tôi chỉ khuyên học trò hãy tự tin chứ không khuyên “em nên theo cái này hay cái nọ”. Không cần quá giỏi để tự tin, chỉ cần anh biết anh đang làm được cái gì, chưa làm được gì và sẽ làm được gì như thế là đủ cơ sở để tự tin rồi. Tôi không hướng nghiệp học trò thô bạo kiểu em phải theo đường này, phải hát dòng nhạc này… Anh chỉ phát hiện thiên hướng và chỉ cho học trò biết đâu là sở trường của mình. Nhưng em thích đường nào thì cứ theo đường đó. Phải tự quyết con đường của mình.
Anh thấy hiện trạng sinh viên ngành nghệ thuật hiện nay thế nào? Dường như các em rất hoang mang? Tôi nhìn thấy một số lượng không nhỏ sinh viên hoang mang. Nghệ sĩ nếu không thành sao dễ bất đắc chí lắm. Các em sẽ hết tự tin, nghi ngờ con đường mình theo. Một nguyên nhân nữa, tuy là cùng giáo trình nhưng phương pháp và trình độ mỗi thầy mỗi kiểu. Để có người thầy khiến các sinh viên theo toàn tâm toàn ý rất hiếm. Nhưng không thể nói là thầy nào cũng thế, đó là thực tế phải chấp nhận. Sự hoang mang đó là tự nhiên. Trường học nghệ thuật còn là nơi sàng lọc gắt gao và đào thải để tìm ra những viên ngọc quý. Đào tạo không phải đúc khuôn.
Một vấn đề nữa là do các nghệ sĩ trẻ thiếu sân chơi và môi trường để cọ xát? Thiếu trầm trọng ấy chứ. Không có môi trường tốt thì không có nghệ sĩ giỏi. Nhưng nói là bi đát thì không đúng vì nó vẫn đang đi lên, phát triển. Tôi không có cái nhìn bi quan, vì tôi thấy nó đang sáng lên.
Nhìn từ anh đi. Thời gian anh nổi danh nhờ hát opera nhưng lúc đó anh cũng rất khó khăn về kinh tế. Phải sau khi anh đi đóng phim, làm MC thành công khán giả mới biết đến anh nhiều hơn, đương nhiên nghề hát của anh cũng nổi tiếng hơn. Phải chăng ở Việt Nam nghệ sĩ cứ phải có thêm một vài nghề phụ để nuôi nghề chính và cũng để bảo đảm cuộc sống tốt hơn?
Chuyện đó không sai và rất bình thường. Qua chuyện đó tôi thấy rõ ràng phải có một chiến lược PR để tên tuổi mình nổi lên mới dễ làm việc. Những chuyện đó đến với tôi rất bình thường. Nếu không có những hoạt động đóng phim, làm MC thì số người biết đến tôi không thể nhiều như thế được. Dù có hát hay cách mấy thì người ta cũng chỉ biết đến thế và cũng chẳng thể hát hay hơn. Chính sự nổi tiếng là động lực để tôi luyện tập nhiều hơn nữa.
Lúc đó tôi hiểu, nghệ sĩ nào cũng nên biết PR một chút để công chúng biết đến mình. Chuyện này rất bình thường. Như tôi chẳng hạn, không phải tự nhiên người ta mời tôi đóng phim và làm MC. Vì tôi hát nên họ biết và mời. Tất cả mọi thứ đều hỗ trợ nhau.
Nói cho cùng mọi thứ đều đi đến chuyện tương tác với công chúng? Chính xác là tương tác với công chúng. Tôi coi đó là bài học sống động để truyền đạt cho sinh viên.
Người ta cứ nói chỉ theo đuổi nghệ thuật rất khó nuôi sống bản thân. Nghệ sĩ mà cứ làm nghề nọ nghề kia là làm chưa tới. Nhưng thực ra làm nghệ nọ nghề kia là động lực để nâng cao nghệ thuật của mình, chứ không phải cứ nhất nghệ tinh nhất thân vinh…
Cái quan niệm đó xưa lắm rồi. Do tôi hiểu ra từ trải nghiệm thực tế nhưng bản chất thì cũng giống như những nghệ sĩ nhạc cổ điển khác thôi. Tôi chỉ là người may mắn, số phận cứ đưa đẩy vào những lĩnh vực khác để tôi phát huy, chứ tôi không cố tình đâu. Tôi vẫn nằm trong tư duy hạn chế thôi. Nhưng tôi là người được ông trời thiên vị. Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.
Nghệ sĩ nhạc cổ điển cũng cần thức thời để tồn tại Nghệ thuật hàn lâm nói chung và opera nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn khi tiếp cận công chúng Việt Nam. Anh có tin vào sự khởi sắc của nghệ thuật hàn lâm nước nhà trong tương lai. Tôi không bi quan. Tôi có cái nhìn lạc quan với nền nghệ thuật nước nhà nhất là tại TP HCM. Mọi thứ đều đi lên đấy chứ. Tất nhiên nếu nhìn qua lăng kính của nhạc nhẹ, nhạc trẻ thì cả thế giới đều như vậy, chả riêng gì Việt Nam. Nhạc nhẹ có lượng công chúng trẻ có nhu cầu cao, cần giải tỏa những năng lượng dư của tuổi trẻ nên đương nhiên nó sẽ sôi động hơn. Nhưng khi lắng lại, đến một tuổi nào đó người ta có nhu cầu giải trí chọn lọc hơn. Họ sẽ thiên về thưởng thức những loại nghệ thuật nghiêm túc, chất lượng cao hơn. Nhạc cổ điển và một số nghệ thuật nghiêm túc khác có khán giả chọn lọc hơn. Số lượng tuy ít hơn nhưng là khán giả chất lượng cao.
Để có thể tiếp cận giới trẻ hay xã hội hóa nhạc hàn lâm vẫn là vấn đề quá nan giải, anh nghĩ nguyên nhân là do đâu?
Việc khán giả của âm nhạc cổ điển ít hơn và giới trẻ ít quan tâm đó là điều tự nhiên. Nguyên nhân thứ nhất vì bản chất của nghệ thuật hàn lâm không ồn ào, không thường xuyên nên nó ít lôi kéo khán giả. Nguyên nhân thứ nhì, cũng từ bản chất nghệ thuật - do ảnh hưởng sự đề cao về giá trị nghệ thuật chân chính… nên tư duy về tiếp cận công chúng của giới nghệ sĩ cổ điển cũng khác.
Họ đắm chìm trong nghệ thuật của họ nên họ có nhược điểm (trong đó có tôi đấy): Làm nghệ thuật là cho riêng mình, những người nào đến với mình như là sự tri kỷ, chia sẻ là chính chứ không phải chạy đi tìm khán giả, PR đánh bóng tên tuổi để kiếm tiền, danh tiếng… Tất nhiên có một số nghệ sĩ cổ điển làm việc đó nhưng đa số vẫn mang tư duy bao cấp. “Tôi làm giỏi thì người ta phải biết đến tôi chứ tôi không phải quảng cáo gì cả”. Điều này làm hạn chế khán giả trẻ đi. Nghệ sĩ cổ điển nên thức thời hơn để quảng bá nghệ thuật hàn lâm tới giới trẻ.
Có lý do nào từ chuyện nhạc cổ điển trong nước còn hơi cứng nhắc trong việc thể hiện.
Đừng nghĩ nhạc cổ điển là lên gân hay cứng nhắc. Hoàn toàn không phải vậy vì trong nhạc cổ điển cái yếu tố quan trọng nhất là sự tinh tế chứ không phải lên gân.
Khi người ta càng nhiều kỹ thuật thì họ thể hiện càng tự nhiên hơn?
Kỹ thuật là phương tiện truyền tải cảm xúc hiệu quả chứ không phải kỹ thuật là để khoe. Một số khán giả khi nghe một số nghệ sĩ đàn, hát nhạc cổ điển họ nói cứng quá. Tôi nghĩ về bản chất là đúng nhưng sử dụng từ sai – kỹ thuật quá nên cứng. Đúng ra phải là kỹ thuật anh chưa tới nên nghe còn cứng, tôi nghe không thích, chứ không phải anh hát theo cách của nhạc viện, kỹ thuật quá nên khó nghe. Có phải ai học cũng đạt đến một trình độ cao đâu.
Trong quá trình rèn luyện của mình, có khi nào anh rơi vào tình trạng hát chưa tới, cảm xúc chưa đạt đó chưa?
Rõ ràng tôi cũng trong tâm trạng của một người hoang mang về con đường mình đi khi còn là sinh viên. Lúc đó tôi chưa hiểu. Tôi đã cố gắng tập lắm rồi và tưởng sự cố gắng của mình nên mình ngộ nhận là đã đạt đến trình độ cao. Khi hát và được khán giả nhận xét mình bị hoang mang. Đến khi hiểu ra, thì mình đã tiến được một bước dài và thoát ra khỏi giai đoạn đó rồi. Nghệ thuật nào cũng vậy, khi đạt tới đỉnh cao, trình độ điêu luyện rồi thì bất cứ tầng lớp khán giả nào họ cũng thích và thấy hay. Chứ không còn tình trạng, đây là âm nhạc hàn lâm, chỉ có người hàn lâm có học mới nghe được.
Nghĩa là không có ranh giới trong nghệ thuật?
Đúng. Cách đây không lâu, tôi cũng mời một người bạn không nghe nhạc cổ điển bao giờ đi xem buổi biểu diễn của dàn nhạc Praha. Cậu ấy vỗ tay như phát rồ và nói chưa nghe buổi diễn nào hay như vậy.
Hồi sinh viên, tôi có mời một chị tiểu thương ngoài chợ đi xem nhạc cổ điển. Ban đầu chị ấy từ chối, “tôi không thích nghe thứ nhạc này đâu, mở ti vi tôi thấy buồn ngủ, tôi tắt liền à”. Tôi nói, thôi thì em út hay ra đây mua đồ hoài chị đi ủng hộ, coi cho biết. Hôm sau, vừa gặp từ xa chị ấy đã la lên “Trời ơi, cái chương trình đó ngộ lắm nha, hay lắm nha. Lần sau có vé cho tôi đi xem nữa nhé".
Thiên Ca